Bến nước ấy, người đi mà lòng ở lại. Tôi cảm cái tình của con nước, bến đò năm xưa, rồi đường phố lung linh, tàu bè tấp nập ngày nay. Áo bà ba ngày đó xinh quá, chuyến phà đêm không trễ, nhưng lỡ hẹn với em. Người con gái Cần Thơ chân chất dung dị ngày đó cứ níu tôi ở lại, rồi sau mười năm hình bóng ấy đã vào câu văn, vần thơ của người đất Bắc.
Áo bà ba ở bến phà ngày đó cũng trẻ trung lắm chứ. Bài hát của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh vẫn văng vẳng bên tai, bởi nó đã nằm trong điện thoại của tôi. Thời nay bất cứ nơi đâu cũng có thể có Cần Thơ, có bến Ninh Kiều cạnh bên, trong những chuyến lái xe đi xa, đất trời Cần Thơ vẫn ở đó, như ngóng trông bước chân người đến để cảm nhận tình cảm dung dị mà diệu kỳ.
Nhớ ngày đó, cây cầu to lớn, hùng vĩ được xây nên, rồi bến phà cũng trở thành hình tượng cho biết bao văn nghệ sĩ. Cần Thơ là vậy, Ninh Kiều là thế, dù có thay đổi thể nào vẫn thắm tình đất, tình quê. Trong cái hồn sông núi, bạn có thể gặp được một tâm hồn đồng điệu, rộng mở. Ở bến Ninh Kiều, bạn vẫn thỉnh thoảng gặp một ông anh hay bạn trẻ nào đó đứng nhìn xa xăm, rồi huýt sáo, rồi giơ máy ảnh lên chụp. Thời gian thay đổi, cơ sở vật chất hiện đại không làm mất đi cái hồn, cái cốt của Ninh Kiều. Người tứ phương đi tới, kiểu gì cũng ghé bến Ninh Kiều, giang tay đón gió để thấy tâm hồn thoải mái, không bận tăm của cơm áo gạo tiền cuộc sống. Thanh thản là thế đó, bình yên cũng chỉ cần phút giây, đâu như suốt năm tháng kiếm tiền vất vả.
Duyên dáng áo bà ba. Ảnh: PV
“Ninh Kiều là đồng điệu, đến Ninh Kiều để ngắm con người”, ông bạn nhà văn chốt một câu khiến người ta thèm muốn nhảy tuốt vô Nam. Gió trời đầu đông lồng lộng, chỉ vài ngày nữa thôi luồng gió đó sẽ lạnh xé tâm can. Sau một mùa hè nóng nực là mùa đông lạnh giá, lúc đó vừa lạnh vừa mưa, không như nơi đó khí hậu ấm áp, có thể thản nhiên đến những nơi cần đến. Tôi vốn không thích mùa đông, dù sống ở đất Bắc nhiều năm, có dịp là “trốn lạnh”, nhưng đời sống biết đâu mà lần, tôi vẫn sống qua mùa đông với bao ước vọng về phương Nam.
Và tôi lại ngồi bâng khuâng tưởng tượng mình đã đặt chân lên bến Ninh Kiều. Dòng Cửu Long như rồng thần muốn ban cho con người điều ước, nhưng để thực hiện được thì phải vượt qua chính mình. Bao năm qua, con người nơi đây đã có gắng dùng khối óc, dùng bàn tay để biến những ước mơ thành hiện thực, để phát triển kinh tế và dựng xây cuộc sống. Bến Ninh Kiều vẫn mang trong mình khát vọng mới thời hội nhập. Ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu hiền hòa ấy hàng năm vẫn đón chào hàng vạn người khách du lịch cả trong nước và bạn bè quốc tế đến để cảm nhận cái mênh mang, cái khát vọng ấy. Niềm tự hào bến Ninh Kiều vẵn không bao giờ phôi phai trong trái tim của người Cần Thơ.
Nhớ bến Ninh Kiều, nhớ màn đêm lung linh huyền ảo với bao ánh đèn rực rỡ. Ánh sáng ấy không tượng trưng cho vẻ đẹp thiên nhiên mà hòa vào với thiên nhiên làm một. Công viên ngày nay là nơi vui chơi, hò hẹn của các cặp tình nhân, chắp cánh cho những gia đình nhỏ. Đứng trước tượng Bác Hồ, hướng mắt về những dòng người tấp nập, rồi dải cù lao xanh mướt trong mắt tôi bỗng lớn dần, hàng cây vươn cao bóng lá, kéo tôi về với thực tại. Bến Ninh Kiều chắc sẽ lại về thôi.
Đinh Thành Trung
Nguồn: http://bantuyengiao.cantho.gov.vn/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn